Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

Phải gọi Lee Min Ho là nam diễn viên "có sắc mà thiếu hương" thật rồi, đến tận 2020 vẫn diễn chẳng khác gì thời Goo Jun Pyo!

Chờ đợi một thời gian rất dài, cuối cùng  Lee Min Ho  cũng trở lại sau thời gian nhập ngũ vắng bóng trên màn ảnh. Đây là chàng trai có vẻ đẹp mỹ nam được xếp vào hạng A của làn sóng Hallyu hơn chục năm có lẻ. Đây là chàng trai đã khiến cả Châu Á phải "thổn thức" với cái tên Goo Jun Pyo - quý tử con nhà tài phiệt cầm đầu hội F4 "đẹp hơn hoa" tại ngôi trường danh giá top 1%. Đây cũng là chàng trai khiến nhiều cô gái ngày nhớ dịch thuật đêm mong trong các bộ phim đình đám từ "Boys Over Flowers" (2009), "City Hunter" (Thợ săn thành phố - 2011), "The Heirs" (Người thừa kế - 2013) và gần đây nhất là  "The King: The Eternal Monarch" (Quân Vương Bất Diệt)

Nhắc đến drama Hàn Quốc, không thể không nhắc đến nam tài tử Lee Min Ho. Nhắc đến Lee Min Ho là không thể không nhắc đến chiều cao siêu soái, dáng người siêu mẫu, gương mặt đẹp trai sống mũi thẳng tắp menly (không biết có sửa thật hay không) và sức hút không thể chối cãi với lượng fan siêu đông khổng lồ. Nhưng, nhắc đến BXH các nam diễn viên có khả năng diễn xuất đỉnh cao, thì chắc chắn Lee Min Ho không nằm trong Top 20. Khẳng định này đi ra từ số đông người yêu phim Hàn cho hay, khỏi cần số liệu đánh giá chi cho mệt. Hãy nhìn vào Lee Min Ho với kinh nghiệm 10 năm diễn xuất đang thể hiện những gì trong bộ phim Quân Vương Bất Diệt thì sẽ hiểu.

Phải gọi Lee Min Ho là nam diễn viên có sắc mà thiếu hương thật rồi, đến tận 2020 vẫn diễn chẳng khác gì thời Goo Jun Pyo! - Ảnh 1.

Sau 4 tập phim, chủ đề về "diễn xuất nhàm chán của Lee Min Ho" đang được bàn tán vô cùng sôi nổi, hot hơn cả ratings rớt liên tục của bộ phim. Và thật sự, câu nói "có sắc mà không có hương" đang đúng với Lee Min Ho hơn lúc nào hết. 

Xét riêng trong "Quân Vương Bất Diệt", khán giả đang thấy một Lee Min Ho vô cùng... lạc lối

"Chemistry" giữa 2 nhân vật chính là điều tiên quyết tạo nên thành công cho 1 bộ phim, đặc biệt là phim tình cảm. Điều này tại "Quân Vương Bất Diệt" đang được đánh giá... âm điểm bởi tương tác không "ăn rơ" giữa Lee Min Ho và Kim Go Eun. Thứ nhất, họ không hợp nhau về ngoại hình. Thứ hai, không ai nhìn thấy được "cái tình" hay "điểm thú vị" nào trong ánh mắt, cử chỉ hay cách mà Lee Min Ho và Kim Go Eun diễn cùng nhau. Và hai điều này dẫn đến điều thứ 3, cả Lee Min Ho và Kim Go Eun đều lộ ra mặt dở trong diễn xuất của mình.

Hãy tạm gác nữ chính sang 1 bên và thẳng thắn nhận xét Lee Min Ho trong 4 tập đầu tiên nhé. (Đọc đến đây ai chưa xem phim xin hãy thoát bài kẻo bị spoil, mà theo nhận định của người viết thì đọc spoil còn hấp dẫn hơn 4 tập đầu)

Hết tập 1, bạn sẽ chẳng nhớ nổi câu thoại nào của Hoàng đế Lee Gon do Lee Min Ho thủ vai đâu bởi vì phần lớn thời gian là chuyện xảy ra khi Lee Gon còn nhỏ. Nửa thời gian còn lại là để... phô bày chân dung Hoàng đế Lee Gon - người đàn ông có tất cả khi trưởng thành: nhan sắc cực phẩm, quyền lực tuyệt đối, thể thao môn nào cũng giỏi, một nữ Thủ tướng xinh đẹp bên cạnh làm phương án "backup" và một "chấp niệm" dành cho cô gái ân nhân đã cứu mình khi bé. Và kết tập 1 bằng việc, "bạch mã Hoàng tử" theo đúng nghĩa đen cưỡi ngựa đi loanh quanh thành phố hiện đại và bị nữ chính bắt vì vi phạm giao thông. Ekip sản xuất cho tất cả các cảnh cận thành slow-motion để "phô diễn" sự hoành tráng và nét đẹp của nam chính, vậy là hết tập 1.

Bạch Mã Hoàng Tử trong truyền thuyết đã được tái hiện chuẩn chỉnh. 

Sang tập 2, bắt đầu đi vào mối quan hệ gặp gỡ của nam chính và nữ chính. Ở đó vẫn là những tình huống oái oăm, những câu thoại "trả treo" gặp ở rất nhiều các bộ phim khác và cách thổ lộ tình cảm tưởng rất tự nhiên nhưng lại không thể... gượng gạo hơn của Lee Min Ho. Không biết sự sai trái nằm ở kịch bản và lời thoại quá sến, hay nằm ở diễn xuất không ra được cái hồn ngây thơ do Lee Min Ho truyền tải. Chỉ biết rằng, chúng ta đã phải chứng kiến 1 cảnh ăn gà rán nhạt nhẽo nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trên diễn đàn theqoo, phóng viên và netizen Hàn cũng phải bàn luận về cảnh này, họ thốt lên là "quá dở" và đặt tên cho màn ăn gà này của Lee Min Ho là "Mukbang gà kích thích ăn kiêng", giải nghĩa thô ra thì là nhìn Lee Min Ho ăn gà mà không ai thèm ăn nữa, muốn ăn kiêng luôn. Rất phũ nhưng lại khá thật lòng. 

Phải gọi Lee Min Ho là nam diễn viên có sắc mà thiếu hương thật rồi, đến tận 2020 vẫn diễn chẳng khác gì thời Goo Jun Pyo! - Ảnh 4.

Vâng anh, cũng là lần đầu em xem trai đẹp ăn gà chán vậy á!

Tóm nhanh luôn cho bạn Lee Min Ho của tập 3 và tập 4 nhé: anh sống ở 2 thế giới song song, thích "làm phiền" nữ chính, thỉnh thoảng có đá đấm, ăn mặc rất bảnh bao và... tỏ tình bằng toán học. Vâng, điểm nhấn duy nhất của Lee Min Ho trong vai diễn này đó chính là các phân đoạn đọc thoại rất nhanh nhưng... không ai hiểu gì, phải nghe đi nghe lại mới hiểu khi nam chính toàn nói về thuyết song song của Einstein cho đến thuyết "số 0" và thuyết "dấu cộng". À, và cả các bài "nịnh crush" giống y chang các bộ phim trước nữa chứ. 

Phải gọi Lee Min Ho là nam diễn viên có sắc mà thiếu hương thật rồi, đến tận 2020 vẫn diễn chẳng khác gì thời Goo Jun Pyo! - Ảnh 5.

Kể cả trong tình huống thú vị thế này, Lee Min Ho cũng làm nó... bớt hay ho đi rất nhiều bằng cách đọc thoại chẳng có chút biểu cảm nào để người ta ghi nhớ. Ánh mắt nhìn Kim Go Eun thật sự "vô hồn"...

Nghe rất hấp dẫn phải không? Ý là nhân vật Lee Gon ấy. Còn Lee Gon qua diễn xuất của Lee Min Ho thì không được thú vị như vậy. Nếu Lee Min Ho diễn thật tự nhiên, thật cool đúng chất một Hoàng đế học rộng biết nhiều tính lại hay ho thì hẳn là ratings đã không trượt cầu tụt sau mỗi tập như vậy rồi. Thế nhưng, tất cả những gì khán giả nhớ về đó là Lee Min Ho đẹp trai, hết. Dấu ấn diễn xuất hoàn toàn không có. Lee Min Ho vẫn chỉ... ừ thì đẹp đấy, đầu tóc trang phục chuẩn chỉnh trong từng phân cảnh đấy nhưng là một sự đẹp vô hồn, không làm nổi bật được nhân vật của chính mình chứ đừng nói đến hoà hợp với nữ chính giúp bộ phim thú vị hơn. Cách diễn có phần "làm màu" nhưng lại chỉ có "một màu" của Lee Min Ho đã vô tình tạo ra sự chán nản cho người xem.

Lee Min Ho quả nhiên "trẻ mãi không già", diễn xuất năm 2020 vẫn khiến ta liên tưởng đến Goo Jun Pyo của năm 2009

Đây phải gọi là sự lựa chọn quá an toàn của Lee Min Ho hay nam diễn viên thật sự không thể thoát khỏi cái bóng của chính mình? Hoàng đế Lee Gon của "Quân Vương Bất Diệt" nhìn qua nhìn lại chính là sự kết hợp giữa các vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp được "đo ni đóng giày" cho Lee Min Ho gộp lại, hoàn toàn không có sự mới mẻ, "thoát xác" hay dấu ấn đặc biệt nào. 

Lee Min Ho của năm 2009. Lee Min Ho của 2013. Và Lee Min Ho của 2020 không có nhiều sự khác biệt trong cách diễn xuất khiến người xem thấy "nhạt".

Vẫn là vai diễn của 1 anh chàng sinh ra trong nhung lụa, là người thừa kế cả gia tộc, mang trong mình một góc khuất nào đó, gánh trên vai một sứ mệnh và rồi gặp gỡ người con gái định mệnh... Có phải vì nhân vật vốn đã vậy nên Lee Min Ho không có đất để phô diễn sự đa dạng trong diễn xuất của mình không?

Câu trả lời có lẽ là không. Bởi tính cách của các nhân vật Goo Jun Pyo, Kim Tan và Lee Gon rất khác nhau, kể cả bối cảnh sống, thời đại sống hay câu chuyện cuộc đời, diễn biến tình huống trong phim cũng khác nhau. Thế nhưng điều mà ai đã xem hết các bộ phim Lee Min Ho đóng thì đều phải công nhận rằng, nhìn quanh nhìn lại vẫn thấy "bóng dáng" của Lee Min Ho trong các bộ phim trước đấy. Và đây chính là minh chứng cho diễn xuất "một màu" của nam tài tử. 

Đánh nhau...

Vẫn cảm thấy có sự thảnh thơi nhất định...

Biểu cảm gương mặt, từ ánh mắt đến cách đi đứng, từng cử chỉ cho tới cách đọc thoại, vẫn là một chút Goo Jun Pyo, vẫn là một chút Kim Tan và cho đến Lee Gon vẫn giống vậy thì đây có thể gọi là "giới hạn diễn xuất" của Lee Min Ho chăng. Đã hơn 10 năm theo nghiệp diễn mà vẫn không có một sự đột phá và nâng cao được trình độ diễn xuất để "thoát" được các vai diễn cũ, thì chẳng phải đây là một sự dậm chân tại chỗ của 1 diễn viên hay sao? 

Tạm kết

Đương nhiên, xuyên suốt hơn 10 năm lấn sân từ 1 người mẫu sang diễn viên, Lee Min Ho đã có hành trang rất nhiều vai diễn lớn nhỏ khác nhau. Nhưng những dấu ấn đậm nét nhất khiến khán giả nhớ về Lee Min Ho lại chính là những Goo Jun Pyo, là Kim Tan, là thợ săn Lee Yoon Sung trong "City Hunter" chứ không phải những vai diễn còn lại cho thấy khía cạnh khác của anh. Điều này chứng tỏ, những khía cạnh đó của Lee Min Ho chưa đủ hấp dẫn để làm nên nhiều màu sắc khác nhau cho nam diễn viên. Nói Lee Min Ho "một màu" cũng phải khi màu hồng bóng bảy quá mức được phủ lên mọi tác phẩm của anh, cùng với diễn xuất nhạt nhẽo, cách truyền tải nhân vật trăm người như một đã khiến cái mác "có sắc mà không có hương" bám theo Lee Min Ho mất rồi.

Trở lại sau thời gian dài vắng bóng bằng 1 tác phẩm được đầu tư hàng trăm tỷ, Lee Min Ho đóng vai chính trong bộ phim được gọi là "bom tấn truyền hình" Hàn trong năm 2020 với sự mong đợi rất lớn. Nhưng đáp lại, qua 4 tập đầu bộ phim đã cho thấy "mùi" của một "quả bom xịt". 4 tập là quá đủ để khán giả quyết định rằng có nên theo dõi bộ phim này cho đến cuối cùng hay không, và Lee Min Ho, Kim Go Eun lẫn tổng thể của "Quân Vương Bất Diệt" đã làm không tốt ở việc níu chân người xem. Liệu rằng ở những tập tiếp theo, Lee Min Ho nói riêng và "Quân Vương Bất Diệt" nói chung có làm khán giả phải thay đổi suy nghĩ? Cùng chờ đón xem. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét